[Quân Cờ] – Giản Giới: Cái chết


Nàng, thần sắc an tường, thanh thản nhìn mặt trời đã ngã về tây, ánh chiều tà nhanh chóng đem bầu trời nhuộm thành màu ửng hồng ngượng ngùng và vũ mị, cửa sổ thủy tinh như mộng như ảo quang mang chiếu xạ những tia sáng cuối cùng lên gương mặt tràn đầy tuế nguyệt tang thương, nàng có chút lộ ra cười nhạt.

Chậm rãi , cuối cùng một vòng đỏ ửng cũng biến mất ở cuối chân trời, nàng lẳng lặng chờ đợi tính mạng mất đi. Đúng vậy, nàng đang chờ đợi cái chết, nàng biết thời gian đã không còn níu giữ chân nàng, nhưng nàng hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, ngược lại có một tia chờ mong.

Nàng, diễn tấu gia dương cầm —— Ninh Vận Hàn, cực phú nổi danh. Nơi nàng diễn tấu trải dài khắp các châu lục, các tác phẩm nổi tiếng của Beethoven, Scala, Schumann, Listeria, được nàng thể hiện vô cùng hoàn mỹ, kỹ xảo diễn tấu của nàng huy hoàng mà tiêu sái, khí thế ngút trời, kỹ xảo diễn tấu trước sau như một tinh vi mà ôn nhu đối với nữ tấu gia dương cầm mà nói đó là một điều thần kỳ, nàng được tụng xưng là “Gió lốc” .

Mà điều càng khiến cho thế nhân bình luận là truyền kỳ khi còn sống của nàng.

Mẫu thân nàng, xuất thân quý tộc, một nữ nhân ôn nhu nhưng nhu nhược, phụ thân nàng có rất nhiều nữ nhân, thứ mẫu thân lưu lại cho nàng chỉ có nước mắt không bao giờ chảy hết.

Phụ thân nàng, là một hắc đạo trong Giáo Hoàng danh xưng là Ninh Khiên, là nam nhân vô ác bất tác, thứ hắn lưu lại cho nàng vĩnh viễn là máu không có chuyện vui.

Nàng, vừa ra đời đã bị dán lên thân dòng chữ phế thải, chỉ là một trong những nữ nhi của phụ thân nàng, đối với phụ thân nàng mà nói, nàng có cũng như không có. Khi còn nhỏ thường bị khi dễ, mười tuổi nàng đã biết cách nắm chặt nắm tay, vì mình và mẫu thân giữ lấy một chút tôn nghiêm, cũng khiến cho nàng tuổi nhỏ đã minh bạch, nắm tay có thể làm cho người khác phải khuất phục, có thể khiến người khác phải khiếp sợ nàng.

Khi còn trẻ nàng phản nghịch và ngu xuẩn, vì muốn được vị phụ thân kia thừa nhận, nàng dâm loạn, đánh nhau, hít ma túy, buôn lậu thuốc phiện, thậm chí là giết người, mười sáu tuổi tại New York nàng dựa vào chính sức lực của bản thân tạo nên thành tựu của riêng mình. Khi đó ngoại trừ nàng tìm được cảm giác thành tựu ra, mẫu thân cũng chỉ có nước mắt không nói gì, nàng khinh bỉ, nàng phỉ nhổ nước mắt, nước mắt chỉ đại biểu cho mềm yếu và vô năng.

Phụ thân rốt cục cũng thừa nhận năng lực của nàng, nàng tình nguyện trở thành trợ thủ đắc lực của hắn, vì hắn mà không màng chém giết trong mưa bom bão đạn, chạy tới biên giới sinh tử, khi nàng nhận được sự tán thưởng của phụ thân, trong thoáng chốc, nàng tự cho là rốt cuộc đã tìm được lý do và mục tiêu để tồn tại trên đời.

Nhưng khi nàng phấn đấu quên mình vì hắn ngăn một vết thương trí mạng, lúc tánh mạng nàng đang bị đe dọa, hắn lại từ bỏ nàng, chỉ có mẫu thân đau khổ khóc lóc cầu xin sự thương cảm của hắn cầu mong hắn giúp đỡ, nhưng hắn lại lãnh khốc vô tình quay lưng.

Cuối cùng cũng chỉ còn mẫu thân thiện lương ôn nhu, mẫu thân mà nàng một mực cho rằng hèn nhát như thỏ đế, một mẫu thân hoàn toàn ỷ lại người khác mới có thể sinh tồn, lại chính là người sẵn sàng hy sinh tính mạng để đổi lấy hy vọng sống cho nàng.

—— hài tử, ngươi phải tìm được mục đích của mình, tìm được lý do sinh tồn trên đời, dựa vào đó mà cố gắng sống thật hạnh phúc, mụ mụ vĩnh viễn hãnh diện vì ngươi…

Thanh âm mẫu thân ôn nhu như gió xuân vẫn còn lưu lại bên tai nàng, sau cùng nàng vẫn không thể níu giữ được người, mẫu thân ra đi, vì gom góp phí tổn trị liệu cho nàng, mẫu thân đã đem bán đi trái tim của mình.

Nhìn dòng chữ cuối cùng mẫu thân lưu lại cho nàng, nàng mờ mịt , nàng rơi lệ, nàng khóc rống , nước mắt bị nàng vứt bỏ, yên lặng chảy qua môi, rót vào trong miệng, là mệt mỏi như vậy, tối tăm như vậy, còn có hương vị máu nhàn nhạt.

Một mình lẻ loi đi tới đất nước mẫu thân sinh ra, bên cạnh dòng sông Danube xinh đẹp, nàng đột nhiên hiểu rõ mẫu thân, đã hiểu tấm lòng mẫu thân, hiểu tình thương của mẫu thân là vô cùng vĩ đại và cứng cỏi.

Vuốt ve đàn dương cầm mà mẫu thân đã từng khảy, ngón tay đông cứng cố gắng nhớ lại cảm giác mẫu thân bắt tay nàng dạy bảo. Trong một năm đó, cuộc sống mà nàng trải qua cơ hồ là tự bế, mỗi ngày làm bạn với nàng ngoại trừ khung đàn cũ kỹ, chỉ có ngoại công hiền lành, một lão nhân kiên cường cường tráng.

Nhưng phụ thân Ninh Khiên của nàng, không vì vậy mà buông tha nàng, một tiếng súng vang lên, nàng thấy ngoại công nằm trong vũng máu, hắn vẫn hiền lành như vậy muốn nàng cười, muốn nàng kiên cường, kiên cường…

Sau khi phụ thân ngã xuống dưới họng súng của nàng, đế quốc của phụ thân cũng sụp đổ , biến mất , sau khi báo thù một tia vui sướng và kích động nàng cũng không có.

Trong kiếp sống mười năm song sắt , nàng mê mang, nàng cô độc, nàng như si như cuồng, đem hết toàn bộ sức lực dồn vào trong tiếng đàn, giọng khàn như kiệt lực hò hét, điên cuồng dùng dương cầm bộc lộ thanh âm hò hét sâu trong nội tâm, dùng tiếng đàn nói lên sự cô độc và mê mang. Tiếng đàn của nàng như hò hét, cuối cùng đã làm rung động đại sư dương cầm Kiệt Will, từ đó về sau nàng trở thành học trò của hắn, cũng khiến cho nàng từng bước từng bước tiến vào con đường thành công.

Ở đằng kia tiếng vỗ tay như sóng cùng ánh đèn loang loáng liên tiếp, nàng rộng mở trong sáng, không hề chấp nhất quá khứ, thành tựu mà nàng mong muốn chính là sống trong nhân sinh đặc sắc, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của mẫu thân.

Tại thủ đô âm nhạc —— Vienna đẹp như thơ như vẽ, nàng thành công, trèo lên đỉnh cao của thế giới âm nhạc. Năm nàng gần năm mươi, cuộc sống bình thản an nhàn, sau khi nhận được tờ bệnh án chẩn đoán bệnh ung thư tuyên án cái chết của nàng, nàng bỗng nhiên quay đầu, có phải nàng đã tìm được lý do để tồn tại trên đời ?

Khi tuổi già nàng khổ tâm kinh doanh tạo nên sự nghiệp, cuối cùng nàng có thể không thẹn với lương tâm nói với mẫu thân một tiếng, nhân sinh của ta là đặc sắc , là thành công . Nàng đã thực hiện được lời hứa với mẫu thân. Nhưng đây có phải là điều mà mẫu thân hy vọng không ? Nàng muốn cái gì? Vì sao phải sống ở trên đời này?

Không có, nàng vẫn không tìm ra đáp án.

Nàng mệt mỏi, mệt mỏi, vì vậy nàng từ bỏ hy vọng sống sót, từ bỏ trị liệu, chờ đợi kết cục của vận mệnh , chờ đợi một phần yên lặng vĩnh hằng, một phần chấm dứt vĩnh viễn.

Bóng tối chậm rãi bao phủ đôi mắt nàng, lạnh như băng chậm rãi ăn mòn thế giới của nàng.

Mà khi nàng mỏi mệt từ bỏ nhân sinh , vận mệnh lại kéo nàng sang một đoạn nhân sinh khác…

————————————————————————————————————————————————

[*]:Các bộ phận sinh lí trong thân thể động vật hoặc thực vật, như dạ dầy, ruột.

3 phản hồi to “[Quân Cờ] – Giản Giới: Cái chết”

  1. Hic hic, cái từ Khí quan, chậc chậc, theo trí nhớ của ta, trong 2 truyện, hẻm nhớ truyện nào , hắc hắc, nó còn đc chỉ là bộ phận ….. ba trấm của nam, hic hic, hình như là…Thái tử và…. 1 truyện nữa, hic hic,

  2. banhmikhet Says:

    thanks nàng

Giơ tay phát biểu!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: