[VDCHUHG] – Đệ lục thập ngũ chương


Võng Du Chi Huyễn U Huyết Giới

Tác giả: Thiên Phi Huyễn

Editor: Lệ Nguyệt

Đệ lục thập ngũ chương

Thành trấn hướng tây nam, là nơi Thất Kiếm Lâu phục kích Cung Du Lạc. Ôm Hồng Diệp, tóc đen thật dài lay động trong gió. Tình huống hiện tại, vẫn là Duẫn Nguyệt Lam hắn đi tìm Cung Du Lạc đi.

Môi mềm mại khẽ nhếch, nhất thời quên đi suy tư. Chỉ còn những mảnh nhỏ ký ức, băng mâu ám tử, tóc dài đen nhánh, bóng lưng vô tình. Trong phạm vi ngàn thước, Cung Du Lạc lại không tồn tại. Dựa theo lí do thoái thác của tên tiểu đường chủ kia, bọn họ mai phục Cung Du Lạc chỉ vừa hôm qua. Hẳn rời đi không được bao xa mới phải.


Một con bạch cáp bay tới, lượn vòng xung quanh người. Duẫn Nguyệt Lam vươn tay, lấy ra truyền thư buộc ở cổ nó, là tin tức của Thượng Nhiên Ai. Duẫn Nguyệt Lam cười khổ, Thất Nguyệt Quỳ im lặng, không biết vì sao.


“Tiểu Quỳ, ngươi nói Nguyệt Lam sao lại không nghĩ tới dùng truyền thư chứ?” Thế nhưng Lạc Lạc hắn cự tuyệt tất cả tin tức của hắn. Duẫn Nguyệt Lam chỉ nói nửa câu trên, nuốt xuống nửa câu sau.


“Lam Lam…”


Duẫn Nguyệt Lam nhẹ nhàng trải ra vết nhăn trên truyền thư, lần nữa gấp lại. Khuôn mặt bình tĩnh vô hỉ vô nộ, “Nhiên Ai là truyền đến tin tức của Lạc Lạc. Hành trình đến Tu Chính Thành lần này, Nguyệt Lam lại quên nói tạm biệt với Nhiên Ai rồi, không nghĩ tới Nhiên Ai còn nhớ sự tình trong lòng Nguyệt Lam.”


“Tiêu Tương Tử thật thích ngươi.” Thất Nguyệt Quỳ đáp, lời nói xoay chuyển, lại hỏi, “Trên đó nói gì.”


“Nhiên Ai nói Lạc Lạc khiêu khích vài bang phái, sau lại xuất hiện ở Hiệp Băng Nhai, rồi mất tích.” Duẫn Nguyệt Lam cười khẽ, rõ ràng không hiện vẻ lo lắng. Sư Long Qủa ở trên Hiệp Băng Nhai, là vật phẩm nhiệm vụ của bọn hắn. Cung Du Lạc xuất hiện ở Hiệp Băng Nhai, là vì nhiệm vụ kia sao? Trong vòng một ngày, ngoại trừ Thất Kiếm Lâu, Cung Du Lạc lại chọc phải cừu gia khác. Chiếu theo tốc độ này, Cung Du Lạc cũng sắp thành võ lâm công địch rồi.


Thất Nguyệt Quỳ khóe mắt giật giật, “Thật là lợi hại. Chỉ qua một ngày đêm, hắn lại có thể từ bên này chạy đến bên kia, truyền thuyết xích thố mã ngày đi nghìn dặm, Lam Lam, ngươi nói hắn tính cái gì? So với xích thố còn lợi hại hơn.”


“Tiểu Quỳ tri thức ngoại khóa học rất khá nha, so sánh cũng không dễ nghe chút nào.” Duẫn Nguyệt Lam băng lãnh nói, nhưng cặp mắt đẹp kia, lại bán đứng tâm tình thật sự của hắn. Hắn thật rất muốn cười, điều Thất Nguyệt Quỳ nói. Đến lúc đó nhất định phải hỏi Cung Du Lạc, làm sao hoàn thành loại nhiệm vụ không có khả năng này.


“Vậy hiện tại chúng ta làm gì, Lam Lam?”


“Hơn phân nửa là đi khắp mọi nơi thôi.” Duẫn Nguyệt Lam nói.

 

Mỗi một lần, Cung Du Lạc đều có thể tìm được hắn, mà hắn cũng có thể tìm được Cung Du Lạc, như vậy lần này, cũng nhất định có thể. Người dừng lại ở giao lộ, khiến cho Duẫn Nguyệt Lam chú ý.

“Nhược Tà sư huynh.” Duẫn Nguyệt Lam muốn vỗ vai hắn, cự kiếm lại nguy hiểm chém tới.


Đôi phượng nhãn đơn độc mị hoặc lạnh lùng không có chút ôn độ, có thể đem người đông thành khối băng.”Ám Táng” [ tên cự kiếm] sắc nhọn, cho dù kim chúc phiến tử được gia trì nội lực cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Phiến tử trong tay Duẫn Nguyệt Lam, xuất hiện vết nứt, cũng may Mạc Nhược Tà buông xuống cự kiếm.


“Hô, nguy hiểm thật. Nhược Tà sư huynh bình thường cũng đều như vậy sao? Nguyệt Lam không chịu nổi bị dọa đâu.” Duẫn Nguyệt Lam chọc ghẹo giả bộ vỗ vỗ ngực, lại thấy Mạc Nhược Tà mặt khối băng muốn rút kiếm lần nữa.


“Duẫn Nguyệt Lam.” Lời nói không chút gợn sóng, ý tứ cảnh cáo hàm xúc mười phần, chỉ tiếc đối tượng là Duẫn Nguyệt Lam.


Duẫn Nguyệt Lam tiếu dung tiêu chuẩn hiện, hì hì nói: “Ở đây, Nhược Tà sư huynh có gì chỉ giáo.”


Mạc Nhược Tà tiếp tục nói: “Giải thích.”


“Nhược Tà sư huynh, ngươi rất quan tâm Lạc Lạc.”


Mạc Nhược Tà cả kinh, mặt biến thành màu đen trong nháy mắt trắng bệch.


Trò đùa hơi quá rồi, núi lửa sắp phun trào rồi. Con ngươi trong suốt linh động hiện lên tia bất đắc dĩ, kịp thời lên tiếng tỏ vẻ lập trường, “Nhược Tà sư huynh đừng nóng giận, sư đệ quan tâm sư huynh vốn là Thiên Kinh địa nghĩa, thế nào ám muội a. Nhìn Nhược Tà sư huynh ngươi gấp đến độ, nghĩ đi đâu chứ.”


Thất Nguyệt Quỳ là người hiểu chuyện, sớm bỏ đi, để lại hai người bọn họ tiếp tục giằng co.


“Đùa chút thôi. Nhược Tà sư huynh, ngươi có nhìn thấy Lạc Lạc không?” Duẫn Nguyệt Lam hỏi.


Mạc Nhược Tà không nghe ra trong lời đạm đạm ấy mang theo chút uể oải, lại nói: “Hắn lại như trước đây.” Thị huyết, cao ngạo. Tu La sinh ra từ địa ngục, độc lập trong gió tanh.


“Nga.”


“Thế nhưng Duẫn Nguyệt Lam, hắn đã có tĩnh mịch.” Mặt trời lặn người đi xa, không chỉ có cô tịch của kẻ đứng ở nơi cao, có thêm cảm giác không thể nói rõ khác.


Trà mâu trong suốt thất sắc, con ngươi hơi phóng đại.”Thế nhưng Duẫn Nguyệt Lam, hắn đã có tĩnh mịch.” Mạc Nhược Tà tiếp tục nói gì, Duẫn Nguyệt Lam đều không nghe rõ, chỉ còn lại những lời này, không ngừng vang vọng trong đầu.

Giơ tay phát biểu!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: